Đáng thương và cũng thật đáng trách!

Lâm Bình Duy Nhiên

7-1-2026

Đọc bài viết của anh Trần Huỳnh Duy Thức về việc Mỹ đột kích bắt hai vợ chồng tên độc tài Nicolás Maduro với những cụm từ mỹ miều và tâm linh như “Dòng chảy của Thời đại” hay “Thời đại của Quyền Con người” thì mới thấy ông Trump được nhiều người Việt tôn sùng như thế nào!

Những tên tuổi lớn của phong trào dân chủ tại Việt Nam có lẽ vẫn không thoát khỏi cái bóng của một vị “lãnh tụ” vĩ đại, người có đủ khả năng và trí tuệ “giải phóng” dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị…

Venezuela, có ai không khỏi cảm động và vui mừng khi tên độc tài Maduro bị lật đổ? Nhưng trong cái vui mừng ấy, câu hỏi đáng được đưa ra để thảo luận và phân tích chính là cái cách độc tài bị lật đổ!

Lật đổ bởi một cường quốc bất chấp các công ước quốc tế, ỷ sức mạnh để ra tay thì liệu Venezuela có thể xây dựng một thể chế dân chủ bền vững hay không? Câu trả lời có lẽ không quá khó khi bộ máy của chế độ độc tài của Maduro vẫn còn đó và vẫn duy trì sự hà khắc lên người dân Venezuela vốn sống trong khốn khổ và nghèo khó.

Và quan trọng hơn, người Mỹ dưới thời ông Trump sẵn sàng ra tay uy hiếp các quốc gia nhỏ bé nhằm thúc đẩy các lợi ích về thương mại. Trump không hề có tư tưởng chống độc tài và càng không muốn lật đổ các chế độ tàn bạo ấy. Điều ông ta muốn là sự thuần phục và chấp nhận “làm ăn” sao có lợi cho ông ta.

Lập luận cho rằng, thuyết domino được ông Trump sử dụng một cách hoàn hảo khi cô lập Venezuela ắt sẽ kéo theo sự sập đổ của Cuba cộng sản cũng chỉ là lý thuyết suông…

Sụp đổ nhưng trở thành vệ tinh của Mỹ và cơ bản vẫn là cộng sản toàn trị thì vẫn là độc tài tàn bạo với nhân dân.

Đâu đó, nhiều nhà dân chủ Việt Nam lẫn không ít trí thức tên tuổi trong và ngoài nước vui mừng, hồ hởi khi thấy ông Trump “ra tay “ giải thoát Venezuela khỏi ách độc tài. Họ tin chắc rằng sau đó sẽ là Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Nga và Trung Quốc sẽ lần lượt bị sụp đổ. Người dân các xứ này sẽ sớm được hít thở bầu không khí tự do và dân chủ.

Và dĩ nhiên, điều họ thầm mong ước và chờ đợi, chính là Việt Nam cũng sẽ xoá bỏ chế độ cộng sản khủng bố trong “dòng chảy Thời đại ”, theo thuyết domino, nhờ vào tầm nhìn chiến lược và sự quyết đoán của ông Trump (hay những nhân vật kế thừa).

Suy tôn sức mạnh, bất chấp luật pháp, theo nghĩa “Cứu cánh biện minh cho phương tiện – The end justifies the means” chưa bao giờ được hiện hữu rõ ràng trong cách lập luận và hành động của giới trí thức Việt như hiện nay. Thời đại của Trump, 4 năm, 8 năm hay lâu hơn, đã và đang làm phân hoá sâu đậm thế giới nói chung và người Việt nói riêng.

Sự dễ dãi trong lập luận cũng như một phần ngây thơ, trong sáng về chính trị đã mang lại cho nhiều người những niềm tin và kỳ vọng vào một Đấng Messiah hiện thân nơi Trump!

Lịch sử Việt Nam là những thời khắc hào hùng nhưng cũng vô cùng đẫm máu. Những giây phút hoà bình, phát triển thật hiếm hoi, thay vào đó là chiến tranh tàn khốc, huynh đệ tương tàn, cầu viện ngoại bang, tàn sát lẫn nhau… Tất cả, có lẽ đã thấm vào xương tuỷ của người Việt, nên họ không ngần ngại cổ xuý cho vũ lực và cho kẻ mạnh, một cách vô thức.

Họ cố tình quên rằng một dân tộc phát triển, có ý thức tiến bộ, cần nhiều thời gian để trưởng thành. Tất cả không thể một sớm, một chiều, hay tự dưng có được những thành quả mong muốn. Dân chủ hóa đất nước, xoá bỏ độc tài toàn trị phải xuất phát từ nguyện vọng của người dân. Từ nguyện vọng đến kết quả, đó là cả một hành trình đấu tranh miệt mài, gian khổ và hy sinh.

“Tự do không tự có” là vậy!

Khi không thể tự lực, họ chỉ còn trông chờ vào những phép lạ huyền bí hay sự ra tay cứu rỗi của kẻ khác…

Đáng thương và cũng thật đáng trách!

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts